[12 cung hoàng đạo] When you say: ''I love you!''
Phan_6 end
''Tử Tử này!'' - Bảo Bình níu vạt áo Song Tử
''Hả?''
''Em có nói với anh việc này chưa nhỉ?''
''Là việc gì mà trong em có vẻ nghiêm trọng vậy?''
''Anh cúi người xuống chút đi!'' - Bảo Bình giật tay Song Tử
''Ừ, em nói đi!'' - Song Tử khẽ cúi người xuống một chút để nghe Bảo Bình nói
''Em yêu anh!'' - Bảo Bình hôn nhẹ vào má Song Tử rồi chạy vụt đi
''E-em nói gì thế?'' - Song Tử không tin vào tai mình - ''Nói lại một lần nữa đi!''
''Không dám đâu! Anh không nghe thì tự mà chịu lấy! Còn lâu em mới nói!'' - Bảo Bình xoay người, kéo một bên mi mắt, lè lưỡi trêu tức Song Tử rồi lại tiếp tục chạy
''Này, đợi anh với!'' - Song tử cũng chạy theo
Sau câu nói của Bảo Bình, cả hai bạn trẻ lại rượt đuổi, nắm chặt lấy tay nhau và sẵn sàng bước tiếp con đường còn lại của cuộc đời mình cùng nhau. Có thể, quá khứ là một phần không thể thiếu của cuộc sống, quá khứ đã chứa đựng những kỉ niệm cả vui lẫn buồn trong cuộc đời của một con người. Nhưng không nên chỉ sống dựa vào quá khứ, mà hãy tiếp tục hướng về tương lai.
- BB's POV -
Tôi, Bảo Bình, một người không hề sống dựa trên quá khứ của mình. Trong quá khứ, tôi là một Bảo Bình dịu dàng, dễ thương và nữ tính nhưng ngay bây giờ, tôi lại là một Bảo Bình lập dị, khác người, có đôi mắt hai màu kì quặc. Tôi bây giờ và tôi của quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ, chỉ có có một điều tôi dám chắc chắn rằng: Cả bây giờ và hai năm trước, tôi đều yêu anh ấy, tôi yêu Song Tử!
Và chắc chắn, tôi vẫn là Bảo Bình, tôi là chính tôi! Dù đã qua mấy năm dài, nhưng chỉ duy nhất lần này, tôi có thể nói với Song Tử rằng: ''Em yêu anh!'' Ngay khi tôi nói được ba tiếng ấy, cũng chính là lúc, tôi đủ can đảm nắm lấy bàn tay ấy và cùng người chủ của nó đi hết cả quãng đường còn lại của cuộc đời này.
Ngày mai ra sao, tôi không cần biết. Chỉ cần ngay bây giờ, chúng tôi yêu nhau, vậy thôi!
Song Tử, em yêu anh!
- End BB's POV -
~ End ~
Cuối cùng thì fic này cũng đã chạm đích đến (end rồi). Vui thì vui nhưng mà cũng có buồn một chút xíu >.< Đã chính thức hoàn thành đứa con tinh thần Longfic đầu tiên rồi! ^^ Thôi thì, Happy Ending~
Extra 1 - Chap 7.5
''Đến rồi đó, vào nhà đi!'' - Tự nhiên Song Tử đổi giọng gắt gao
''Cậu bị sao vậy?'' - Bảo Bình hơi ngạc nhiên
''Không có gì! Nếu không muốn vào nhà thì cô đi về đi!''
''Nè, cậu bị chập mạch đó hả?'' - Bảo Bình nín cười, đưa tay lên trán Song Tử
''Chập mạch cái đầu cô! Vào hay không?'' - Song Tử gắt
''Vào mà!''
Bảo Bình cùng Song Tử đi vào trong, cậu đi lướt nhanh qua khỏi mặt cô. Đi lại tủ áo rồi lấy bừa một chiếc áo thun cùng cái quần jeans của mình, quăng qua phía cô.
''Thay đồ đi, bộ đồ của cô nhìn quái quá đi thôi!''
''Ờ!''
Bảo Bình chụp lấy bộ quần áo mà Song Tử vừa ''đưa'' (ờ thì đưa) cho mình. Đi vào trong và thay ra.
''Cám ơn vì bộ quần áo, nhưng có vẻ hơi rộng!'' - Bảo Bình từ trong đi ra
''Uhm! Cô ăn gì không?'' - Song Tử cũng vừa bước ra từ phòng tắm, chiếc áo thun ôm đã được cậu cởi bỏ ra từ nãy giờ
''Tớ không đói!'' - Bảo Bình quay mặt đi
''Có muốn ăn uống gì thì vào đây tự làm nhé, tự nhiên đi!''
''Cám ơn!''
Bảo Bình đi vào bếp, lấy ra một ít trà, bỏ vào đó khoảng năm thìa cà phê đường và một ít sữa. Cuối cùng là một que kem Latte còn lạnh trong tủ lạnh rồi ngồi vào một chiếc ghế, cô đặt tất cả lên bàn. Cô vừa thưởng thức món kem ưa thích vừa nhâm nhi ly cà phê đường sữa thơm ngon, thở dài thườn thượt, một vài cơn gió thổi nhẹ vào mặt làm cái cơn buồn ngủ ập đến với cô. Cô khẽ nhắm mắt rồi thiếp đi.
Sau khi Bảo Bình ngủ được một lúc thì Song Tử cũng vừa đi ra.
''Cái đồ ngốc này, sao lại ngủ ở đây cơ chứ?'' - Song Tử thấy Bảo Bình ngủ thì đi lại gần, ngồi xuống bên cô nàng - ''Không thấy lạnh hay sao?''
Song Tử khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt khả ái của Bảo Bình khi ngủ. Cậu khẽ nhắm mắt lại, thật là cậu cũng hơi buồn ngủ rồi.
''Nae?'' - Bảo Bình mở mắt - ''Tử Tử?''
''Tử Tử, Tử Tử?'' - Bảo Bình khẽ lay tay của Song Tử, nhưng mãi cậu chàng vẫn chưa dậy - ''Vẫn chưa chịu dậy à?''
''Bảo Bảo'' - Song Tử đưa tay nắm lấy tay Bảo Bình
''Eh? Tử Tử!''
''Bảo Bảo, cậu rất dễ thương! Dễ thương lắm đó!'' - Song Tử nhắm mắt mà miệng cứ huyên thuyên - ''Nhưng cậu ác lắm! Làm người ta bị cảm rồi nè!''
''Cậu cảm sao?'' - Bảo Bình đặt tay lên trán của Song Tử - ''Bình thường mà!''
''Tớ thấy lạnh lắm!'' - Song Tử bỗng ghì chặt lấy tay Bảo Bình
''Chà'' - Bảo Bình thấy không tin vào nhiệt độ của tay mình, bèn vén tóc trên trán của mình và Song Tử ra, sau đó áp trán mình lên trán cậu - ''Uhm, nóng thật! Nhưng hình như là sốt mà ta?''
''Zzz...zzz...zzz'' - Song Tử đã thôi nói mớ, cậu chàng ngoan ngoãn nằm ngủ
''Ngủ ở đây lạnh lắm!'' - Bảo Bình ôm lấy cái gối rồi gác tay của Song Tử lên vai mình, dìu cậu chàng lên phòng nằm nghỉ
Có lẽ, đây là lần đầu tiên Bảo Bình tiếp xúc với Song Tử như thế này. Từng hơi thở mệt mỏi cậu trút ra một cách nhịp nhàng qua tai cô đều được cô nghe thấy rất rõ.
''Kya, cậu trông ốm mà sao nặng dữ vậy?'' - Bảo Bình quẳng cái ''bao gạo'' mình phải vác nãy giờ lên giường
''Vẫn ngủ hay sao?'' - Bảo Bình nhăn mặt nhìn Song Tử - ''Nhưng sốt cao quá rồi! Cũng không trách cậu ta được!''
Bảo Bình khẽ lắc đầu rồi đi ra phòng bếp phụ, làm một chén cháo nhỏ. Cô cũng nấu nước nóng rồi dùng một chiếc khăn tay thấm vào nước, sau đó vắt ráo nước trong khăn. Cô mang tất cả vào phòng Song Tử, lúc này thì anh chàng tỉnh rồi.
''Tử Tử! Cậu dậy rồi à!'' - Bảo Bình nở nụ cười thật tươi
''Nãy giờ tôi ngủ à?'' - Song Tử ngơ ngác hỏi
''Ừ!'' - Bảo Bình nhẹ nhàng cười mỉm rồi mang mâm cháo và khăn đến bên giường của Song Tử - ''Cậu sốt hơi cao đấy! Ăn chút gì đi rồi uống thuốc!''
''Nhưng...sao cô lại ở đây?'' - Song Tử hỏi
''Tớ thấy cậu ốm, sợ cậu ngủ dưới phòng khách sẽ lạnh nên tôi mới đưa cậu vào đây!'' - Bảo Bình khẽ múc một thìa cháo rồi thổi nhẹ cho đỡ nóng
''Nae? Cô đưa tôi lên đây?'' - Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình
''Ừ!''
''Làm sao được chứ?'' - Song Tử nhìn lại, dù gì cậu cũng là một thằng con trai, để một đứa con gái đưa lên phòng, yah, cậu thật không dám nghĩ nữa
''Thì khiêng cậu lên chứ sao? Nặng như cái bao gạo vậy đó!'' - Bảo Bình cốc nhẹ lên đầu Song Tử rồi nhe răng cười
''Cám ơn! Nhưng mà tôi mệt lắm rồi, cô đi ra khỏi phòng giùm tôi cái đi!'' - Song Tử xua tay
''Còn cháo...''
''Tôi tự ăn được!''
''Sao được chứ? Cậu sốt cao lắm! Tựa lưng vào đây ngồi nghỉ đi!'' - Bảo Bình đẩy Song Tử sát vào đầu giường rồi đưa thìa cháo lên - ''Nè, aaaaa...''
''Điên à, tôi có phải là con nít đâu mà phải đút ăn cơ chứ?'' - Song Tử vội đẩy Bảo Bình ra, mặt đỏ kè như say rượu rồi mắng xa xả
''Cái gì mà điên? Bệnh mà còn dữ nữa, có ăn hay không?'' - Bảo Bình tức mình quát lại
''Uhm...ăn'' - Song Tử khó khăn gật đầu, đúng thật là bất kỳ tính cách nào nhưng miễn là Song Tử thì bảo đảm là phải chịu khuất phục dưới tay của Bảo Bình thôi (hahah)
''Vậy thì ăn nhanh đi!'' - Bảo Bình đưa thìa cháo đến miệng Song Tử mà không thèm nhìn đến cậu nhóc nhà ta một cái
''...'' - Song Tử nuốt một thìa cháo rồi khẽ mỉm cười
''Ngon không?'' - Bảo Bình háo hức hỏi
''Dở tệ!'' - Song Tử trêu
''Vậy thì đừng có ăn!'' - Bảo Bình giật chén cháo đặt vào mâm
''Nè, ai nói là không ăn chứ?'' - Song Tử vô tư chồm qua người Bảo Bình như đứa trẻ đang đói bụng đòi ăn
''Ngồi yên'' - Bảo Bình tức mình ấn vai cho Song Tử ngồi yên xuống giường
''...'' - Song Tử ngồi xuống, vểu môi như trẻ con
''Cậu có phải là con nít đâu chứ! Giờ thì ăn đi!'' - Bảo Bình luôn miệng càm ràm nhưng cũng múc từng thìa cháo đút cho Song Tử
Mười phút sau thì Bảo Bình cũng đã giúp Song Tử ''giải quyết'' xong tô cháo. Cô đỡ cho cậu nằm xuống giường nghỉ. Rồi dùng tay vắt ráo chiếc khăn tay đã được thấm nước nóng đắp lên trán cho cậu.
''Cậu muốn uống thuốc chứ?'' - Bảo Bình đi đến tủ y tế có sẵn trong phòng Song Tử rồi hỏi
''Khỏi, tôi rất khỏe, sẽ khỏi ngay thôi mà!'' - Song Tử xua tay, dùng chăn đắp ngang mũi (ừ, ảnh rất rất rất là ''khỏe'')
''Thôi, uống thuốc cho chắc đi!'' - Bảo Bình cầm lọ hộp thuốc cảm đến bên giường Song Tử rồi rót một ly nước lọc mang đến
''Tôi đã nói là không uống mà!'' - Song Tử lập tức nổi cáu, đúng là cậu chàng rất nóng tính mà
''Nếu không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh cảm được chứ? Tớ biết là thể lực của cậu rất kém, nên nếu như cứ thế này cậu sẽ bệnh ngày càng bệnh nặng thêm đó!'' - Bảo Bình cắt nghĩa
''Cô lắm điều vừa thôi! Tôi ra sao thì mặc tôi!'' - Song Tử bỗng nổi đóa - ''Tôi có chết cũng chả liên quan ai, cũng chả ai quan tâm đến tôi cả!''
''Sao cậu lại nói thế?'' - Bảo Bình chau mày, có vẻ hơi bực tức nhưng cũng còn kiềm chế được
''Cô thì hiểu cái gì về tôi chứ?'' - Song Tử quát - ''Đừng có ra vẻ quan tâm tôi!''
''Tớ không biết hôm nay cậu bị gì nhưng mà tớ đã thật sự rất buồn, Tử Tử à!''
''Nói cho cô nghe, tôi không phải Tử Tử của cô! Tôi chỉ là một phần của Song Tử thôi! Hiểu không?''
''Không, tôi không hiểu! Nhưng Tử Tử không bao giờ đối xử với tôi như vậy!'' - Bảo Bình cũng tự ái đi ra khỏi phòng ''Mặc kệ cậu đấy! Tôi đi đây!''
''Cái đồ ngốc, đồ con nít! Tôi đã cố gắng làm mọi việc để giúp cậu khỏi bệnh rồi, vậy tại sao còn nổi giận với tôi? Đã bệnh thì phải uống thuốc đi chứ! Đã vậy thì đừng có hòng là tôi sẽ lo cho khi cậu ốm!'' - Bảo Bình tức tối bước ra khỏi phòng nhưng cô nàng không đi đâu xa mà ngồi thụp xuống ngay trước cửa phòng Song Tử, lẩm bẩm và khóc
oOoOoOo
Mặt khác, Song Tử đang ngồi trong phòng lúc này và khẽ mỉm cười. Cậu tia ánh nhìn sang ly nước lọc và mấy viên thuốc đang đặt trên bàn rồi với lấy chúng, cho cái thứ mà hàng ngày cậu vẫn ca cẩm là ''Đắng quá!'' nhưng sao hôm nay chúng ngọt đến thế, cậu còn có thể nuốt mà không cần miếng nước nào.
Sau khi uống thuốc xong, Song Tử đi đến gần cửa, khẽ hé cánh cửa để xem Bảo Bình đã đi chưa. Cậu nhìn cô đang ôm hai gối ngồi trước cửa, cánh tay cô buông thõng sang một bên, cô ngủ rồi. Cậu lắc đầu, ngồi xuống bên cô, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang buông thõng đó rồi dùng tay vén vài sợi tóc ngăn ngắn đang xõa xuống che mất gương mặt đáng yêu.
''Cám ơn!'' - Song Tử cười nhẹ nhàng, cậu khẽ hôn lên trán Bảo Bình - ''Thật buồn vì tôi không phải là Song Tử của cô! Thật buồn là không được cô yêu! Nếu được chọn, tôi muốn là con người thật của Song Tử, vì như vậy, tôi sẽ được yêu cô!''
Có lẽ đây là chuyện không ai biết được, kể cả Song Tử. Cậu thậm chí còn không biết mình có một tính cách khác nữa kìa!
Bảo Bảo à, thật buồn khi cô không phải là của tôi!
Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta!
- End Chap Extra 1 -
Extra 2 - Chap 10.5
''Tử Tử, Tiểu Song, anh có ở nhà không?'' - Bảo Bình vừa mở cửa vừa hỏi - ''Có nhà không?'' - Cô nàng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa
Nghĩ rằng không có ai ở nhà, Bảo Bình đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, cô bay ngay đến cái tủ lạnh và lục lọi vài cây kem để ăn.
''Chào em!'' - Một bàn tay vòng qua eo và ôm chặt lấy Bảo Bình
''Ai vậy?'' - Bảo Bình xoay người lại và bất ngờ ngã xuống đất
''Chào em, vợ yêu dấu!'' - Trước mắt Bảo Bình là một anh chàng đẹp trai, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ hai nút trên cùng và chiếc quần tây màu nâu sẫm, trông thì biết ngay là anh chàng Song Tử đẹp trai của chúng ta rồi, nhưng cái cách ăn mặc hơi khác thường ngày thì phải
''Tiểu Song?'' - Bảo Bình mím môi
''Chẳng phải em hay gọi anh là Tử Tử hay sao?'' - Song Tử cười nửa miệng, trông rất thu hút và quyến rũ - ''Nhưng đầu tiên thì cho anh hôn một cái trước đi ha!''
''Tiểu Song là người biến thái, còn Tử Tử thì không!'' - Bảo Bình đưa nắm tay đánh mạnh vào mặt Song Tử, làm anh mất đà ngã về phía sau
''Ai da!'' - Song Tử dùng tay xoa đầu, lòm còm bò dậy
''Em đi tắm!'' - Bảo Bình rút lấy một chiếc áo sơ mi và chiếc quần short trong tủ rồi đi vào phòng tắm
''Cũng nên hỏi thăm anh một chút đi chứ!'' - Song Tử vẫn còn liên tục dùng tay xoa cái đầu tội nghiệp của mình
''Đừng có mơ!'' - Bảo Bình quay lại lè lưỡi rồi đi vào phòng tắm
Đứng trong phòng tắm, Bảo Bình từ từ trút bộ quần áo trên người ra, đưa tay mở công tắc đèn. Cô xoay nhẹ nắm xoay để mở nước, từng giọt nước tung tăng đùa nghịch trên làn da trắng mịn, cô khẽ cười trong sung sướng và tận hưởng sự thoải mái này.
Ngồi trên giường, Song Tử cứ nhìn đăm đăm vào cửa phòng tắm. Cánh cửa kính làm lộ từng đường cong hoàn hảo của Bảo Bình một cách huyền ảo, khó đoán. Anh bức xúc đến gần cửa phòng tắm và hỏi vọng vào (nhìn trộm người ta mà còn khó khăn nữa hả anh hai >.<)
''Em mở đèn nào đấy?'' - Anh hỏi
''Đèn màu xanh, có gì à?'' - Bảo Bình trả lời ngây thơ
''Mở cái đèn màu đỏ ấy, cái đó mới sáng!'' - Song Tử nói mà khóe môi kéo lên vài centimet tạo thành một nụ cười rất ư là gian (tg: Cái đèn đó nó có cái gì à?; TSo: Viết tiếp đi bà!; tg: Cấm làm gì đó nghe chưa!; TSo: Cái đó hum chắc *heheh*)
''Uhm'' - Bảo Bình hơi nghi nhưng cũng nghe lời và bật cái đèn màu đỏ lên
*Phụt - Máu mũi của Bảo Bình phụt ra. Hóa ra là cái đèn đó giúp tấm kính được sáng lên một chút và như vậy thì lại dễ nhìn hơn chứ sao (tg: Biến thái!; TSo: Bạn gái tui mà!; tg: Của Tử Tử, hông phải của ông!; TSo: Như nhau thôi!; tg: Bó tay ông luôn rồi!; TSo: hehheeh)
''Thoải mái quá! Thay đồ thôi!'' - Bảo Bình quyết định đi ra sau mười lăm phút ngâm mình trong bồn nước, cô giật dây thoát nước rồi lấy khăn lau
Chiếc khăn lông mềm mại trải dài trên làn da trắng ngần và thơm mùi sữa. Lau khô người, Bảo Bình với tay lấy bộ quần áo bộ quần áo đã chuẩn bị. Ý, sao mà cái áo của cô hôm nay to quá vậy? Nó dài phủ cả đầu gối và gấp rưỡi thân người của cô. Chắc chắn là cô đã lấy nhầm rồi! Thiệt là tình! Lại còn có cả cái quần short ngắn ngủn mà Cự Giải tặng cho cô nữa! Có cần phải nhầm lẫn tai hại đến thế này hay sao? Cô nàng dùng tay vỗ vào đầu mình mấy cái nhưng rồi cũng mặc vào, chứ chẳng lẽ quấn khăn tắm ra cho cái tên H6 kia nhìn à?
Bảo Bình đưa cái đầu còn ướt ra trước cửa phòng tắm, đưa mắt quét các tia nhìn quanh phòng.
''Hắn đi rồi!'' - Bảo Bình thở hắt một cái rồi đi ra khỏi phòng tắm, nhảy phịch lên sofa ngồi như con mèo con nhỏ - ''Thật là thoải mái!''
Bảo Bình đặt lưng nằm dài lên sofa, có lẽ là ở phòng khách không lạnh mấy, cô không đắp chăn lại. Khẽ mỉm cười, cô nhớ lại cái ôm lúc nãy từ phía sau. 'Tiểu Song cũng khá giống Tử Tử của mình đó chứ!' Rồi lắc mạnh đầu để đẩy cái suy nghĩ ... bất bình thường trong đầu mình ra. Cô khẽ nhắm mắt.
''Thật đáng yêu'' - Một giọng nói quen thuộc vang lên
''Tiểu Song? Chẳng phải là anh đi rồi à?'' - Bảo Bình vớ lấy cái khăn gần đó, quấn lên người
''Tại sao chứ? Đây là nhà của anh mà, nhất là lại có một cô nàng sơ mi quyến rũ nằm trên chiếc ghế sofa ngay tại phòng khách của anh nữa!'' - Song Tử nhìn Bảo Bình, khóe môi khẽ kéo lên vài centimet tạo thành một nụ cười rất ư là gian
''À mà nè, Tiểu Song! Tại sao anh lại tồn tại trong hình dáng của Tử Tử vậy?'' - Bảo Bình hỏi
''Anh là tính cách thứ hai của Song Tử, thật ra thì anh chỉ xuất hiện khi cậu ta bị bệnh mà thôi! Kể cũng đáng buồn quá nhỉ!'' - Song Tử trả lời, nụ cười gian nãy giờ của anh được thay bằng một cái cười buồn thật nhẹ
''Uhm, ra là vậy!'' - Bảo Bình gật đầu, đôi mắt tỏ ra chút thương hại - ''Em rất xin lỗi anh! Có vẻ gọi anh bằng tên biến thái thì kì quá!''
''Đâu có sao! Anh cũng quen bị gọi vậy rồi mà!'' - Song Tử lắc đầu, anh xoa nhẹ lên đầu Bảo Bình - ''Hình như em tính ngủ ở đây hôm nay đúng không? Không sao đâu! Cứ ở đây đi!''
''Nhưng em sẽ gây phiền phức cho anh!'' - Bảo Bình bước xuống giường, cúi ngường 45 độ về phía Song Tử - ''Chào anh! Em đi đây!''
''Thôi mà! Ở đây với anh đi mà!'' - Song Tử đưa tay lên, níu lấy ống tay áo của Bảo Bình
''Gì ạ?'' - Bảo Bình mở mắt hơi to
''À, không có gì!'' - Song Tử cười xòa - ''Nhưng ở lại đây đi! Phòng của Song Tử bị khóa rồi!''
''Thì em sẽ sang nhà bạn ngủ thôi! Chắc là không có gì đáng ngại đâu!'' - Bảo Bình vừa nói vừa xếp lại đồ vào va li
''Nhưng nhà này có...MA đó!'' - Song Tử giở chiêu dọa để giữ Bảo Bình ở lại nhưng thật ra, cái nhà này còn con ma nào khác ngoài con ma háo sắc là anh đâu chứ
''Càng hay!'' - Mắt Bảo Bình lóe lên một tia nhìn đầy hứng khởi - ''Nó sẽ là chủ đề cho bài luận văn của em!''
''Em nói thiệt đó hả?'' - Song Tử ánh lên tia nghi ngờ pha lẫn cái gì đó...run run
''Thiệt mà!'' - Bảo Bình ôm lấy cánh tay của Song Tử rồi lay lay mấy cái - ''Anh dẫn em tới chỗ dễ gặp con ma đó nhất nha!''
''Không! Em là con gái, nhất là bạn gái của a, à, Song Tử nữa!'' - Song Tử ghì chặt lấy Bảo Bình đẩy xuống giường - ''Anh không để em nguy hiểm được!''
''Nhưng để em ở đây với anh lại càng nguy hiểm hơn!'' - Bảo Bình tiếp tục với cái nỗi niềm lo sợ của mình
''Chắc em nói đúng!''
''Em đùa thôi!'' - Bảo Bình cười tươi - ''Nhưng anh cũng là Song Tử, cũng có thể xem em là bạn gái anh cơ mà!''
''Thôi, em đừng có đi! Cứ ngủ ở đây đi! Anh sẽ không làm gì em hết, được chưa?'' - Song Tử hứa, giọng chắc nịch
''Chắc nhé!'' - Bảo Bình nghía nghía Song Tử
''Ừ!'' - Song Tử gật đầu
''Vậy đi ngủ thôi!'' - Bảo Bình cười tươi rồi nằm lên sofa
''Ừ, ngủ thôi!'' - Song Tử cũng nằm lên sofa và ôm chặt lấy Bảo Bình
''Nae?'' - Bảo Bình liếc tròng mắt lên nhìn Song Tử - ''Anh làm gì vậy?''
''Nếu không muốn anh làm gì thì ngoan đi!'' - Song Tử càng ôm chặt lấy Bảo Bình hơn, làm mặt cô nàng như quả cà chua chín - ''Good Night''
''Ngủ ngon'' - Bảo Bình khẽ nhắm mắt lại, má vẫn còn đỏ ửng lên vì ngại
Nhưng thật là ấm áp, vòng tay rộng lớn đang ôm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn như muốn sưởi ấm, bảo vệ. Bảo Bình nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay đặt lên ngực Song Tử rồi ngủ thiếp đi. Còn anh chàng thì sao? Mặt anh đang đỏ, đỏ như say rượu. Tại sao tim anh lại loạn nhịp vì cô? Cái vẻ đáng yêu, ngổ ngáo của cô đã hạ gục cái tính cách lăng nhăng của anh rồi! Anh hôn nhẹ lên tóc cô, ngửi mùi hương dịu dàng phát ra từ người cô rồi cũng nhắm mắt. Ôm cô trong vòng tay của mình, anh cũng cảm thấy thật ấm áp.
Em cũng là bạn gái anh, Bảo Bảo!
- End Chap Extra 2 -
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian